Ba Thợ Tiện
Hồi mới vào Sài
Gòn, có một lần tôi đến nhà người bạn ở khu phố phía sau Trường Đại học Vạn
Hạnh, trên đường Trương Minh Giảng để cùng đi nghe ca nhạc theo lời mời của anh
ấy. Lúc về, thấy đã hơn 11 giờ nhưng ông ngoại của anh bạn vẫn còn ngả người
trên lưng ghế, tôi hỏi : “Thưa cụ, trời nóng quá, chắc rất khó ngủ?”. Ông cụ người
miền Nam cười hiền khô : “Đâu có, ông đang chờ người quen”.
Tôi theo anh bạn
lên lầu. Hai đứa lại bàn về chuyện học, về nội dung những ca khúc vừa mới được
nghe và, về... chiến tranh. Hồi ấy cứ mỗi lần có dịp ngồi lại với nhau, một
trong những đề tài mà chúng tôi gần như không thể bỏ qua là lên án chiến tranh.
Trò chuyện một lúc lâu, bỗng chợt nhớ đến ông ngoại, tôi hỏi, anh bạn cười ra
vẻ thích thú, nói : “Chỗ này chắc anh sẽ ngạc nhiên. Người quen của ngoại là ông
già bán bánh giò đấy”. Tôi vặn : “Sao ông ấy lại đến vào giờ này ?”. Anh bạn
lại cười đắc ý : “Không phải ông ấy, mà là lời rao của ổng. Ngoại đã quen đến
độ ghiền. Đêm nào cũng vậy, chưa nghe lời rao là ngoại chưa ngủ được. Chỉ cần
nghe “giai điệu” của lời rao cụ thể mỗi đêm là ngoại có thể đoán biết ông già
bán có khá hay không. Đã mấy lần ngoại mở cửa chờ ông ấy quay trở lại để mua
một lúc đến 4, 5 cái vì đã “nghe”... tiếng than ế hàng”. Anh bạn kết luận: “Với
ngoại, lời rao đã là một nét văn hóa không thể thiếu của thành phố”.
Mới đó mà đã hơn
40 năm. Mọi chuyện đều đã thay đổi. Những giai điệu lời rao đã đi vào ký ức của
không biết bao nhiêu người, nay hầu như thay bằng những tiếng rao được khuếch
đại bởi công nghệ điện tử nghe bỏng tai. Thế mới biết có những lời rao mang cả
hồn phố, đi đâu cũng nhớ, bởi ngoài giai điệu, còn có ngữ điệu, thể hiện tâm trạng
của mỗi người rao ở mỗi lúc, tại mỗi miền, thậm chí tại mỗi khu phố khác nhau.
Cũng với “Ai ăn hột vịt lộn không...”, nhưng chắc chắn bạn sẽ bị thuyết phục
bởi lời rao lảnh lót của bà cụ người Huế (nếu được nghe ngay giữa phố Huế thì
càng “phê”). Cũng với “Lục tàu xá, chí mà phù... đây”, nhưng giai điệu của lời rao ở Hội An không giống
ở Chợ Lớn. Và, cũng là “Bánh chưng, bánh giò... ơ”, nhưng cách rao ở quận 5
không giống ở quận Bình Thạnh (TPHCM).
Cũng như “gánh
hàng rong” đúng nghĩa, sẽ tiếc biết chừng nào nếu “lời rao” mộc mà lảnh lót,
một góc mang hồn phố vào khuya lại không còn.
(Nguồn: Tạp chí Người đô thị)
No comments:
Post a Comment