Monday, April 16, 2012

Sát thủ rừng xanh


Bé Hai giương súng nhắm vào con khỉ to nhất bóp cò. Bị trúng đạn, con khỉ rơi từ trên cây xuống, nhưng theo bản năng nó vươn tay bám được một cành to. Hai con còn lại thấy động liền lao vào bóng đêm. Anh giương súng ngắm tiếp vào cánh tay bám vào cây của con khỉ bị thương. 

Nhưng lạ chưa, cánh tay còn lại của nó còn ôm vật gì khư khư trước ngực. Bé Hai nhìn kỹ thì phát hiện đó là một con khỉ còn rất nhỏ, đang sợ hãi bám chặt vào ngực mẹ và kêu choe choé trong khi mẹ nó sắp lịm đi vì đau đớn. 

“Tôi lặng người. Con khỉ mẹ nén đau dùng tay dứt con mình ra khỏi ngực và đặt con vào cành cây gần nhất. Cánh tay đỏ máu của nó đẩy con ra và ra hiệu cho khỉ con rời khỏi nơi nguy hiểm. Bất giác, tôi nghĩ đến những đứa con của mình – lúc đó có lẽ đang ngon giấc trong vòng tay mẹ… Toàn thân nổi gai ốc, tôi đánh rơi súng rồi ngồi phịch xuống đám lá mục ẩm. Tôi thất thần như vậy khoảng một tiếng đồng hồ – như kẻ sát nhân vừa gây tội. Đến khi trời gần sáng rõ, trấn tỉnh lại, tôi leo lên cây cầy kéo xác khỉ mẹ xuống. Con khỉ con tội nghiệp cứ bám chặt lấy xác mẹ. Ánh mắt run rẩy của nó nhìn tôi vừa sợ hãi vừa như thù hận. Tôi chôn khỉ mẹ và bọc khỉ con vào áo khoác mang về nhà”.


Sát thủ” thú rừng hoàn lương
SGTT.VN - “Với tôi, một con thú cách xa 100m trong đêm mà nó chịu bắt đèn thì chắc chắn không thoát khỏi tay tôi” – Bé Hai, một sát thủ rừng xanh thú nhận với tôi trong chiếc lán trồng cây nông nghiệp ngắn ngày của anh nằm giữa cánh rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Vĩnh Cửu - Đồng Nai.
Cuộc mưu sinh tàn khốc
Bé Hai, “sát thủ rừng xanh” một thời . Ảnh: Phùng Mỹ Trung
Người đàn ông có thân hình rắn chắc ở tuổi hơn 40 này thuộc đường rừng ở đây như lòng bàn tay. Cha Bé Hai là một thợ săn nổi tiếng, cùng với cuộc mưu sinh đã dạy cho anh cách dùng súng săn, rìu và dao thành thạo hơn là cầm cây viết.
Vào những năm 80 của thế kỷ trước, khi rừng Mã Đà còn hoang sơ và nhan nhản những loài gỗ quý cùng rất nhiều loài động vật hoang dã, cả gia đình Bé Hai sống sung túc nhờ vào nguồn tài nguyên trù phú này. Guồng quay mưu sinh của gia đình Bé Hai cứ diễn ra đều đặn: ngày đi làm rẫy, đêm săn thú rừng. “Năm 13 tuổi, khi bắt đầu vác nổi cây súng là tôi đã hạ được một con nai rừng gần ba tạ. Mỗi đêm tôi bắn được hai con nai hoặc vài con heo rừng là chuyện bình thường”, Bé Hai kể. Rồi những lâm trường được lập ra, các chiến dịch khai thác lấy gỗ xuất khẩu và xây đập thuỷ điện đã khiến môi trường sinh sống của các loài động vật bị thu hẹp với vận tốc chóng mặt. Hàng triệu cây gỗ bị đốn hạ, hàng ngàn hecta rừng bị chặt trắng và bầy thú rừng cũng bị tận diệt. Những cá thể còn lại hốt hoảng lẩn trốn trong các khu rừng rất xa. Anh kể tiếp: “Tôi cũng phải đi rất xa mới có cơ hội săn được những con thú lớn. Nhưng chính lúc này, giá các loài thú hoang tăng vọt nên dù phải lặn lội hàng chục cây số đường rừng để săn chồn hay cheo, đồng tiền vẫn thôi thúc tôi săn bắt càng nhiều càng tốt”…
Trong các loài động vật Bé Hai thường săn bắn, có lẽ khỉ đuôi dài là khôn ngoan và khó săn nhất mặc dù chúng thường đi thành bầy đàn rất đông. Quần thể khỉ đuôi dài sống theo tổ chức rất chặt chẽ, con đầu đàn luôn đứng ở cây cao nhất để canh chừng cho cả đàn. Khi có dấu hiệu nguy hiểm, nó hú lên báo hiệu cho cả bầy rút chạy. Nắm được điều này, những tay săn sừng sỏ thường rình bắn con đầu đàn trước. Mặt khác, nếu bắn loài này khi chúng đang bám trên cây thì rất khó lấy được xác vì trước khi chết chúng cố sức bám chặt cành cây. Vì vậy các tay săn thường bắn hù doạ để bầy khỉ chuyền cành và trong cái khoảnh khắc tháo chạy đáng sợ đó thì Bé Hai mới ra tay… Nhờ khả năng bắn súng biệt tài này mà nhiều bạn săn thán phục gọi anh là “sát thủ rừng xanh”.
Phút thức tỉnh trong đêm kinh hoàng
Chú khỉ mồ côi ngày nào. Ảnh: Phùng Mỹ Trung
Trong đêm rừng mịt mùng và tiếng tí tách của những giọt mưa trên lá, Bé Hai kể tiếp: “Một lần, sau đêm dài luồn rừng, tôi đã đi rất xa mà không gặp bất kỳ con thú nào. Trong cơn mưa rừng tầm tã, tôi mệt mỏi và lạnh cóng tìm đường quay về. Trong lúc thân thể và trí óc gần như tê liệt, hình ảnh chiếc chum đựng gạo trống rỗng và những đứa con ở tuổi đến trường hiển hiện mồn một trong tâm trí tôi, mà ngày hôm sau lại là ngày tựu trường của chúng”. Khoảng ba giờ sáng, mưa đã tạnh, chợt Bé Hai phát hiện một gia đình khỉ có một con rất lớn và hai con nhỏ đang nằm ngủ trên một cây cầy to cao. Bé Hai giương súng nhắm vào con khỉ to nhất bóp cò. Bị trúng đạn, con khỉ rơi từ trên cây xuống, nhưng theo bản năng nó vươn tay bám được một cành to. Hai con còn lại thấy động liền lao vào bóng đêm. Anh giương súng ngắm tiếp vào cánh tay bám vào cây của con khỉ bị thương. Nhưng lạ chưa, cánh tay còn lại của nó còn ôm vật gì khư khư trước ngực. Bé Hai nhìn kỹ thì phát hiện đó là một con khỉ còn rất nhỏ, đang sợ hãi bám chặt vào ngực mẹ và kêu choe choé trong khi mẹ nó sắp lịm đi vì đau đớn. “Tôi lặng người. Con khỉ mẹ nén đau dùng tay dứt con mình ra khỏi ngực và đặt con vào cành cây gần nhất. Cánh tay đỏ máu của nó đẩy con ra và ra hiệu cho khỉ con rời khỏi nơi nguy hiểm. Bất giác, tôi nghĩ đến những đứa con của mình – lúc đó có lẽ đang ngon giấc trong vòng tay mẹ… Toàn thân nổi gai ốc, tôi đánh rơi súng rồi ngồi phịch xuống đám lá mục ẩm. Tôi thất thần như vậy khoảng một tiếng đồng hồ – như kẻ sát nhân vừa gây tội. Đến khi trời gần sáng rõ, trấn tỉnh lại, tôi leo lên cây cầy kéo xác khỉ mẹ xuống. Con khỉ con tội nghiệp cứ bám chặt lấy xác mẹ. Ánh mắt run rẩy của nó nhìn tôi vừa sợ hãi vừa như thù hận. Tôi chôn khỉ mẹ và bọc khỉ con vào áo khoác mang về nhà”.
Câu chuyện khiến cả lán trại lặng đi. Một cậu thanh niên trong lán bỗng tò mò: “Có phải nó là con khỉ hồi chiều anh đã quát khi mấy đứa nhỏ chọc phá không?” – “Đúng đó. Kể từ cái đêm kinh hoàng đó, anh quyết định gác súng và tự hứa sẽ không giết hại bất cứ con thú rừng nào nữa”…
Hiện cuộc mưu sinh của Bé Hai còn nhiều vất vả, nhưng những đứa con của anh đều làm việc ở khu bảo tồn thiên nhiên Vĩnh Cửu và cho cả một công ty nước ngoài. Mỗi khi nhớ về quá khứ, Bé Hai lại thầm cảm ơn rừng xanh đã không bắt các con anh phải trả giá cho lỗi lầm của cha chúng.
BÀI VÀ ẢNH: PHÙNG MỸ TRUNG

No comments:

Post a Comment