Sunday, May 6, 2012

Lòng trắc ẩn


Vài tuần trước giáng sing năm 1917, phong cảnh mùa đông ngập tràn tuyết trắng đã bị bóng đen u tối của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất che phủ.

Đó là một trận chiến khốc liệt và đẫm máu, núp trong những chiến hào, hai bên bắn nhau xối xả, một bên là quân Đức, một bên là quân Mỹ.Giữa họ là một mảnh đất trống.Một anh lính Đức trẻ hăng hái lao lên,băng qua mảnh đất trống đó. Ngay lập tức anh ta bị dính đạn, thét lên đau đớn và đổ ập thân hình vào một đống kẽm gai.Anh ta càng giãy giụa để thoát thân thì gai thép càng đâm sâu vào da thịt

Anh lính trẻ bắt đầu rên, to đến nổi tất cả những người lính đều nghe thấy.Thật thảm thương và khủng khiếp làm sao,tiếng rên rỉ của một thanh niên mới lớn, một con thú non lần đầu sập bẫy chiến tranh.

Đột nhiên từ phía bên kia chiến tuyến, một người lính Mỹ lao ra khỏi chiến hào, trườn thật nhanh về phía mảnh đất trống, hướng về phía kẻ thù. Gần như ngay lập tức,đồng đội của anh hiểu điều anh muốn làm và họ ngừng nổ súng.Nhưng đối phương vẫn vãi đạn như mưa về phía anh. Rồi người chỉ huy bên kia chiến tuyến cũng chợt hiểu ra và ra lệnh ngừng bắn.

Và bây giờ, tất cả chỉ còn lại một sự im lặng kì lạ. người lính nọ kéo anh lính trẻ ra khỏi đống kẽm gai, cõng anh về phía đồng đội của anh ấy rồi mới quay lưng bước về bên kia chiến tuyến- nơi những đồng đội của người giải cứu vẫn chưa hết sức bàng hoàng kinh ngạc vì nhưng gì đã xảy ra.

Đột nhiên,có một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai anh, xoay người anh lại. Kẻ thù muốn trở mặt ư?! KHÔNG

Đứng trước mặt anh là người chỉ huy cao nhất của đội quân đối phương – một người đã được trao huân chương CHỮ THẬP SẮT, huân chương cao quý nhất của người Đức dành cho lòng dũng cảm, người sĩ quan tháo huân chương của mình ra và gắn nó lên áo người lính.
Và anh an toàn quay về chiến hào của mình.

Rồi hai bên lại tiếp tục nổ súng, tiếp tục lao vào sự tàn bạo, đẫm máu và phi lý của chiến tranh!!!


Nguồn: Lớn lên trong trái tim của mẹ, Bùi Xuân Lộc, Nhà Xuất Bản Trẻ, 2005

The courageous American soldier
It was a few weeks before Christmas 1917. The beautiful snowy landscapes of Europe were blackened by war.
The trenches on one side held the Germans and on the other side the trenches were filled with Americans. It was World War I. The exchange of gunshots was intense. Separating them was a very narrow strip on no-mans land. A young German soldier attempting to cross that nomans land had been shot and had become entangled in the barbed wire. He cried out in anguish, then in pain he continued to whimper.
Between the shells all the Americans in that sector could hear him scream. When one American soldier could stand it no longer, he crawled out of the American trenches and on his stomach crawled to that German soldier. When the Americans realized what he was doing they stopped firing, but the Germans continued. Then a German officer realized what the young American was doing he ordered his men to cease firing. Now there was a weird silence across the no-mans land. On his stomach, the American made his way to that German soldier and disentangled him. He stood up with the German in his arms, walked straight to the German trenches and placed him in the waiting arms of his comrades. Having done so, he turned and started back to the American trenches.
Suddenly there was a hand on his shoulder that spun him around. There stood a German officer who had won the Iron Cross, the highest German honor for bravery. He jerked it from his own uniform and placed it on the American, who walked back to the American trenches. When he was safely in the trenches, they resumed the insanity of war!
"The courageous American soldier". Manila Bulletin. FindArticles.com. 06 May, 2012.
 COPYRIGHT 2003 Manila Bulletin Publishing Corp.
COPYRIGHT 2009 Gale, Cengage Learning

No comments:

Post a Comment